DamSan Group
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm sự trước lúc Lên đường (Hạc Duyên dáng)

Go down

Tâm sự trước lúc Lên đường (Hạc Duyên dáng) Empty Tâm sự trước lúc Lên đường (Hạc Duyên dáng)

Bài gửi  Admin Wed Jan 16, 2008 9:07 pm

Thân tặng Tráng Đoàn thân yêu của tôi.
Kỳ trại này tôi được làm lễ Lên Đường, một vinh dự và cũng là trách nhiệm cho tôi. Tôi đã thực sự trở thành một Tráng Sinh Lên Đường, sẽ góp chút phần mình để làm cho Ấu Đoàn nói riêng và Bạch Đằng nói chung ngày một mạnh hơn. Tôi không dám nghĩ mình sẽ làm điều gì to tát hơn, như góp sức vào sự phát triển của Hướng Đạo Việt Nam chẳng hạn, tôi chỉ mong làm được chút gì đó cho chính Liên Đoàn mình mà thôi.
Với một số người, tôi chỉ là tay ngang, mà những người gia nhập phong trào ở tuổi tôi thì ít ai trụ được lâu.. Tôi cũng tự cảm thấy lo lắng, không biết “tuổi thọ Hướng Đạo” của tôi sẽ kéo dài tới bao lâu. “Lửa” trong tôi sẽ cháy mãi hay sớm tàn. Tôi nhiệt tình sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn Tráng Sinh và … dần chứng kiến ngọn lửa của từng người bừng bạo, rồi tàn dần, hết người này đến người khác.
Tốt nghiệp đại học, các Tráng Sinh bước vào cuộc mưu sinh. Bởi vì phải dành thời gian xây dựng tương lai, nhiều người tạm rời bỏ cuộc chơi, nhưng vẫn cố giữ cho mình một ngọn lửa âm ỉ, để thỉnh thoảng có mặt trong những cuộc trại, trong những đợt giúp ích.
Ngày ấy, chúng tôi là Tráng, nhưng bây giờ đã là “Tráng yaout”, đã lên men rồi. Thay thế chúng tôi là một lớp “Tráng sữa”, từ Kha mới lên, hầu hết đều sinh hoạt Hướng Đạo từ tuổi Sói, có thâm niên và rất “nghề” trong sinh hoạt. Những tưởng hai thế hệ Tráng sẽ bắt tay, chung sức xây dựng Bạch Đằng, để các Trưởng an tâm “về hưu”. Ấy vậy mà, lớp “Tráng sữa” vừa xuất hiện, lớp “da ua” đã bắt đầu nhường chỗ, một sự chuyển giao không mong muốn.
Còn tôi, may mắn là đã thành một “người đi làm” khi còn là sinh viên nên việc tốt nghiệp không ảnh hưởng tới cuộc sống, không bị cuốn theo làn sóng tìm việc, làm việc ổn định…như các bạn. Vì thế, tôi là một trong ít người còn sót lại của “yaout”. Tôi “lên chức” chị vì các em Tráng quanh tôi hầu hết đều nhỏ hơn tôi cả. Nhìn các em, tôi vui vì Bạch Đằng có thêm nhiều phụ tá rất giỏi và đầy nhiệt huyết, nhưng tôi buồn vì những người bạn thân yêu của tôi ngày xưa đi đâu cả rồi. Tôi cảm thấy mình có thể hòa hơp với các em nhưng vẫn có một chút gì đó cảm giác lạc lõng, và hình như, lửa trong tôi bắt đầu…chập chờn trước gió…
Đêm nay, trời đã khuya rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi không nôn nao vì mình là Trại Phó, vì tôi đã từng làm Trại Trưởng rồi mà. Tôi không nôn nao vì được đi trại, vì tôi đã đi trại nhiều lần rồi. Tôi cũng chẳng nôn nao vì mình được Lên Đường vì tôi đã dự quá nhiều buổi lễ, đối với tôi, nghi thức này cũng bình thường thôi.
Tôi buồn. Tôi buồn vì lớp “Tráng yaout” chỉ có tôi và Baloo Chương đi trại. Tôi buồn vì tôi đã mong chờ được đi trại chung với các bạn biết bao nhiêu, tôi đã hy vọng chúng tôi sẽ có nhiều giây phút được chơi cho mình, có thời gian ngồi tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi buồn vì tôi luôn nghĩ ngày Lên Đường của mình sẽ có đủ mặt anh em, những người đã giúp tôi vượt qua những bỡ ngỡ đầu tiên khi bước chân vào Hướng Đạo, những người đã cho tôi biết ý nghĩa của hai từ Huynh Đệ thiêng liêng đến dường nào, những người đã ở bên tôi lúc tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhất, những ngưòi mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi tôi buồn hay vui.
Chẳng hẹn nhưng “Tráng yaout” chúng tôi lại gặp nhau ở rất nhiều điểm chung. Chúng tôi giống nhau lắm, cả ở cách suy nghĩ lẫn cách nhìn nhận cuộc sống. Chúng tôi giống nhau ở cái trầm tĩnh, ít ồn ào, thích các hoạt động giúp ích, thích đi du lịch bụi, và cả…thích chụp hình nữa.
Tôi khóc, không hiểu vì sao. Có lẽ, tôi tiếc. Tôi tiếc những giây phút vui vẻ bên nhau, cùng đánh cầu lông, cùng đi uống cà phê, cùng vui, cùng buồn, cùng than thở…Tôi tiếc mình sống chưa thật trọn vẹn. những giây phút đã qua. Tôi biết mình đã sợ những phút giây ấy rồi sẽ qua đi để không dám sống thật trọn vẹn.
Tôi nhớ những lần đi uống nước cùng các bạn những khi buồn. Thật lạ, vì chúng tôi quen nhau trong thời gian ngắn, nhưng dường như có một sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại gần nhau. Mỗi khi buồn, tự mỗi người trong chúng tôi đã nghĩ đến chuyện tìm đến nhau – những người anh em trong Bạch Đằng, tâm sự và chia sẻ, mà không là một người bạn nào khác. Có lẽ những đêm Lửa Trại, Lửa Dặm Đường, những lần ngồi cùng nhau dưới ánh trăng vàng, quanh ngọn lửa hồng, bên làn khói trắng đã giúp chúng tôi dễ dàng nói ra những tâm tư tự đáy lòng, nhờ đó, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Như anh em một nhà, chúng tôi luôn có mặt mỗi khi một người cần sự giúp đỡ. Mặc cho những bất đồng, chúng tôi chưa một lần to tiếng với nhau mà chỉ là những lần góp ý thẳng thắn, để cùng nhau sửa chữa.
Tôi nhớ những đêm văn nghệ lửa trại, gần như lúc nào tiết mục của Tráng cũng là dở nhất, chuẩn bị trễ nhất vì tất cả chúng tôi đều phụ tá đơn vị, phải lo cho các em trước khi nghĩ đến mình. Ấy vậy mà tất cả đều vui dù tiết mục của mình chẳng bao giờ đoạt giải.
Tôi nhớ những kỳ trại Tráng, chưa bao giờ chúng tôi có thể thi nấu ăn với nhau, chỉ vì cuối cùng, lúc nào cũng góp gạo ăn chung. Tráng nữ luôn mang dư, Tráng nam thiếu đủ thứ. Và một quy luật bất thành văn, con trai nấu ăn và rửa chén, con gái ngồi ủng hộ.
Tôi nhớ… Tôi nhớ…
Ôi tập thể “Tráng yaout”, một gia đình đầm ấm mà tôi yêu quý biết bao. Giờ đây, gia đình chúng ta đã có thêm những thành viên mới, lớp “Tráng sữa” trẻ trung, sôi động và cũng tràn đầy nhiệt huyết. Các em đã truyền thêm lửa cho tôi, giúp tôi tiếp tục đi tiếp trong cuộc chơi này. Còn các bạn, hy vọng một ngày nào đó, lửa trong bạn sẽ được nhóm lại, để bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi, làm cho đại gia đình Tráng Đoàn mình ngày càng mạnh hơn. Hãy cùng hy vọng nhé!
Admin
Admin
Xóm trưởng

Tổng số bài gửi : 46
Join date : 12/01/2008

http://DamSanGroup.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết