DamSan Group
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

LT Nguyễn Quang Minh

Go down

LT Nguyễn Quang Minh Empty LT Nguyễn Quang Minh

Bài gửi  Admin Wed Jan 16, 2008 8:54 pm

NHỮNG BÀI HỌC TỪ ĐÀN ANH HƯỚNG ĐẠO

SƠN CA PHIÊU LƯU CHIM VIỆT NHỚ RỪNG
Người Tây Phương thường nói: “Hướng Đạo là trò chơi của trẻ em nhưng là công việc của người lớn (Scouting is a game for boys, but a job for men). Sơn Ca Phiêu Lưu có may mắn nhập công cuộc này một cách liên tục, từ ngày rời tráng đoàn lúc 18 tuổi đến nay. Với một nữa thế kỷ qua, nhiều nền rèn luyện Hướng Đạo cho trẻ em của nhiều nước. Nay SCPL muốn san sẻ lại những bài học quý giá đến các anh chị em đang hoặc sẽ làm công việc của người lớn này:
1 LỜI HỨA VÀO ĐỜI
Năm SCPL 18 tuổi bước sang 19 thì Tráng trưởng đã dặn giữ 3 ý niệm rất nhân bản tại Lễ Lên Đường để bước vào đời. Rời khỏi Tráng Đoàn của “trẻ em” để trở thành người lớn, để lại nhận công cuộc của một Huynh trưởng trẻ tiếp nối việc rèn luyện con người cho Phong Trào Hướng Đạo. Lời hứa cho em tráng sinh SCPL đó do Tráng Trưởng Hướng Đạo Singapore (Anh Quốc) nhắc lại lời của trưởng Thủ lãnh ngành Tráng Sir Rowallan, Khối Thịnh Vượng Chung Anh Quốc như sau: “Tôi gọi anh là một Tráng Sinh Lên Đường để:
Bước vào đời như vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú
Đương đầu khó khăn bằng một nụ cười
Đưa bàn tay phục vụ hữu ích đến với tha nhân
Đây quả là những lời minh triết cho một em Hướng Đạo sinh bước vào đời để làm Kim chỉ Nam cho mình, trên cả ý niệm thời gian và không gian hạn hẹp, trên cả giới hạn của tôn giáo và cả của Quốc Gia
2 ĐẾN TRƯỚC NHƯNG VỀ SAU
Khi về nước 19 tuổi, SCPL đã lập ngay một toán Tráng thuộc Đạo Cửu Long (anh Trần văn Đước) và Đạo Tân Bình (anh Trần Văn Lược). Khi hai khuynh hướng Bắc- Nam xâu xé nhau. SCPL đi học khóa Bạch Mã Tráng đầu tiên tại Trại Trường Blao đầy thú rừng và muỗi vắt (chung với anh Lê Xuân Đằng, Lê Phỉ, Nguyễn Hữu Bang…) Anh Mai Liệu làm khóa Trưởng.
Đặc biệt chỉ có 2 “thầy- trò” có mặt “cô đơn” và sớm nhất. Sớm gần cả tuần lễ đó là SCPL và DCC Trại Trưởng Cung Giũ Nguyên vừa học Bằng Rừng từ Gilwell về. Trên cánh rừng mát lạnh vắng vẻ, hai Thầy- Trò lang thang, thỉnh thoảng gặp vài đồng bào Thượng qua lại. Đất trại mới đốn cây rừng còn nằm ngổn ngang. Khóa sinh toàn quốc nhưng chưa một người đến trại trừ SCPL. Hai Thầy trò chỉ ăn cơm hàng quán đạm bạc trong rừng của người Thượng. Thầy trò chỉ ngắm cảnh và nói rất ít (Tuy cả hai vừa từ đất Hướng Đạo Anh Quốc mới “Hồi Hương”). SCPL bị ấn tượng 2 điều, Trại Trưởng Cung Giũ Nguyên chỉ nghe giọng nói của SCPL mà đoán được quê quán và nguồn gốc. Vì đó mà SCPL ráng học nói được giọng của 3 miền đất nước Việt Nam và một vài phương ngữ. Ấn tượng thứ hai là anh Cung Giũ Nguyên mua tặng cho SCPL một cây bút bi từ một quán cóc trong rừng. Phải chăng cây bút đó đã khuyến khích SCPL viết về Hướng Đạo và cho Hướng Đạo về sau này?
Nhưng bài học không nói thành lời của đàn anh Cung Giũ Nguyên là một Trưởng Huấn luyện bao giờ cũng đến trước hơn hết tại đất trại và cũng là người rời đất trại sau cùng hơn ai hết. Đối với SCPL điều này có nghĩa là Trưởng huấn luyện xem công cuộc Huấn Luyện là nghiêm túc (serious), với nhiều hi sinh, chuẩn bị và gương mẫu. Làm thầy mà sai lầm thì hại cả một thế hệ là vì vậy. Phải chăng phong trào Hướng Đạo đi đúng hay sai là nhờ vào công cuộc Huấn luyện Huynh Trưởng của các Trưởng Huấn luyện đã đựơc Huấn luyện kỹ càng?
3 HƯỚNG ĐẠO PHẢI ĐỘC LẬP
Năm 1972 Trưởng Huỳnh Văn Diệp là Chủ tịch Ban Thường Vụ của Hướng Đạo Việt Nam (Tương đương Tổng Ủy Viên từ ngày có Hội 1946) đã cùng SCPL (DCC) là Uỷ viên họp bạn và Hội nghị Quốc tế do Đại Hội Đồng 1969 bầu ra Kiêm Ủy viên ngành Kha toàn quốc đi gặp “Mỹ”.
Hai Trưởng Huỳnh Văn Diệp và SCPL này đã “đến” để gặp một thành viên Hội Đồng Quốc Gia Hướng Đạo Mỹ tại khách sạn Carravelle, Sài Gòn bấy giờ. Lẽ ra Mỹ đến gặp Việt, nhưng đây Việt đến gặp Mỹ. Kẻ đến vì lịch sự mà cũng có thể vì “nhỏ hơn“? Qua vài câu xã giao, Ông Hướng Đạo Mỹ này hỏi ông Hướng Đạo Việt: “Hướng Đạo Việt Nam các anh cần gì?”. Ông Hướng Đạo Huỳnh Văn Diệp trả lời ngay: “Hướng Đạo Việt Nam chúng tôi cần nhiều thứ nhưng không cần gì hết”. Ông Hướng Đạo Việt Nam, Huỳnh Văn Diệp yêu cầu SCPL dịch đúng nguyên văn như vậy: “Vietnam Scouting needs many things but needs nothing”. Và như vậy hai ông sếp Hướng Đạo Mỹ-Việt chia tay nhau nhưng cũng không nói thêm một lời nào khác nữa.
4 Ý NGHĨA 4 CỤC GỖ
Trong dịp Trưởng Trần Văn Lược tổ chức Trại Họp bạn Toàn quốc Hướng Đạo Việt Nam, nhằm kỷ niệm Phong trào Hướng Đạo đến Việt Nam được 40 năm( vào năm 1970), tổ chức tại Suối Tiên-Thủ Đức (kể từ Trại Trảng Bom năm 1958). Trưởng Trần Văn Lược bấy giờ đang mang DCC giả định (4 gỗ đến năm 1971 mới được trao DCC/LT thực thụ), đã được một Trưởng trẻ hỏi ý nghĩa của 4 cục gỗ đeo trên cổ. SCPL bấy giờ đang làm Trại Trưởng Tiểu Trại Ngành Kha kiêm Trại Trưởng Tiểu Trại các phái đoàn Ngoại Quốc, đã được Akela Laeder (DCC/LT) Lược kể lại như sau:
Cục gỗ thứ nhất nghĩa là KHÔNG THẤY GÌ HẾT
Cục gỗ thứ hai nghĩa là NHƯNG THẤY HẾT
Cục gỗ thứ ba nghĩa là KHÔNG LÀM GÌ HẾT
Cục gỗ thứ tư nghĩa là NHƯNG LÀM HẾT
SCPL bấy giờ cũng mang 4 gỗ giả định nghe cứ ngẩn tò te học hỏi một cách thấm thía
5 CÁ SỐNG NHỜ NƯỚC
Năm 1974, khi SCPL nhận việc làm Ủy viên Phối Trí cho Văn phòng Hướng Đạo thế giới tại Châu Á Thái Bình Dương. Trước khi bay sang Philippin thì Trưởng Chuyên nghiệp DCC Dr. Silvester, Chấp viên trưởng Giám đốc của Vùng đã gởi điện tín đến trụ sở chính của Hướng Đạo Việt Nam ở 18 Bùi Chu- Sài Gòn hẹn muốn điện đàm với SCPL. Đúng giờ hẹn SCPL tại Trụ Sở Hội đã được Trưởng Sylverter gọi thăm và chúc mừng. SCPL bấy giờ mới biết là mình chỉ là cấp thừa hành. Điện đàm viễn liên thì rất hiếm và rất tốn kém, vậy mà thượng cấp đã kêu điện thoại chỉ để chúc mừng “đàn em”
Khi SCPL đến Manila và gặp Trưởng của mình (vừa là Giám đốc của mình vừa lại là DCC thâm niên hơn) thì DCC Sylvester căn dặn ngay bài học vỡ lòng đầu tiên trong nghề Ủy Viên Hướng Đạo : “Rằng cá sống nhờ nước và rằng Văn Phòng Hướng Đạo thế giới chúng ta tồn tại là do ý muốn các Hội Hướng Đạo của các nước”. “Không có họ tức là không có ta” . Và trên đường về cứ điểm hoạt động đặt tại Trụ sở Hội Hướng Đạo Việt Nam để phục vụ cho các Hội Hướng Đạo các nước Đông Nam Á (Campuchia-Lào- Thái Lan- Miến Điện). Trưởng Sylvester căn dặn việc đầu tiên là phải đến chào thăm vị Hội Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam và chuyển lời thăm thay mặt cho Văn Phòng Hướng Đạo Châu Á Thái Bình Dương. Đến nỗi Hội Trưởng là Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ khi được chào thăm thì cho rằng một hành động rất ấn tượng.
6 KHÔNG CƯỚP CÔNG CHIM
Khi SCPL được tuyển chọn làm Ủy viên cho văn phòng Châu Á Thái Bình Dương, đã phải học khóa Trưởng Hướng Đạo chuyên nghiệp cao cấp do Văn Phòng Hướng Đạo Thế giới Thụy Sĩ tổ chức tại Manila năm 1975. Ủy viên Hướng Đạo thế giới của nhiều quốc tịch đã cùng về học như: Tân Tây Lan, Philippin, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam.
Khóa Trưởng là DCC Sylvester đã dạy bài học thứ nhì quan trọng nghề Ủy Viên Hướng Đạo như sau: “RETURN CREDITS TO WHERE THEY BELONG” tạm dịch là : ”Trả điểm lại cho nơi nào tạo ra điểm”. Nói nôm na có thể hiểu là KHÔNG CƯỚP CÔNG CHIM . Nghĩa là những gì do người khác dù cấp trên hay cấp dưới hoặc đồng đội đóng góp cho Phong trào Hướng Đạo thì ta phải cám ơn, phải vinh danh, phải công nhận người có công đó. Tuyệt đối không ém nhẹm để bị hiểu nhầm rằng đó là công của mình, không đúng sự thật.
7 HƯỚNG ĐẠO CÓ NHIỀU DANH HIỆU KHÁC.
Năm 1991, SCPL từ Mỹ được Văn Phòng Hướng Đạo Thế giới cử sang Việt Nam để vận động tái lập Hướng Đạo Việt Nam. SCPL đã tìm đến thăm DCC/LT Trần Văn Lược trước tiên. Có tháp tùng là cựu Thiếu Trưởng Phan Ngọc Diêu (cháu Trưởng Phan Kim Phụng) đến nữa. SCPL đã giật mình không ngờ Trưởng Lược đã nói một câu “xanh dờn” nhưng là chân lý : “Tại sao làm giáo dục Hướng Đạo phải dùng danh xưng Hướng Đạo? Thiếu gì danh xưng khác mà vẫn làm công việc này được!”
Admin
Admin
Xóm trưởng

Tổng số bài gửi : 46
Join date : 12/01/2008

http://DamSanGroup.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

LT Nguyễn Quang Minh Empty NHỮNG BÀI HỌC TỪ ĐÀN ANH HƯỚNG ĐẠO (tiếp theo)

Bài gửi  Admin Wed Jan 16, 2008 8:58 pm

8 TIẾP THU ĐIỀU MỚI
SCPL khi 19 tuổi vừa mới là Tráng Sinh Lên Đường từ Sigapore về nước, tham dự một Trại họp Bạn Châu Gia Định. Ngay lần đầu tiên này đã gặp một Tổng Ủy viên. Ngày xưa rất khó thấy được mặt Trưởng Tổng Ủy Viên, vì ông ấy rất là lớn và cao cấp. Đó là Trưởng số 1 của Hội, lớn hơn cả Hội Trưởng nữa. (Vì Tổng ủy viên mời và giải nhiệm Hội Trưởng) từ 1946 cho đến 1969. Từ sau 1969 thì Tổng Ủy viên đã xuống hàng thứ 2 dưới quyền Chủ Tịch Ban Thường vụ. Năm 1973 thì Tổng Ủy viên dưới quyền Hội Trưởng và ngang hàng với Tổng Thư ký và Trại trưởng Quốc gia.
Bấy giờ Tổng Ủy viên là DCC Tôn Thất Dương Vân (Thân phụ của Trưởng Quỳnh Hoè) là người Huế đã đến thăm lều của TSLĐ Nguyễn Quang Minh mới ở ngoại quốc về. Trưởng Dương Vân cứ đi tới đi lui và ngắm nghía cái lều vải bình thường và rẻ tiền của SCPL mà SCPL không hiểu tại sao.
Một lúc sau, thật lâu, Trưởng Tổng Uỷ Viên cao nghều nghệu và ốm mới nói với SCPL chưa hề quen biết: “Cách dựng lều của anh rất lạ và mới, nên được bắt chước dựng theo kiểu này”. Chẳng qua đó là cách dựng lều bắt chước người Da đỏ. Không dùng 2 cây chống thẳng đứng ở 2 đầu, nhưng cột tréo 2 cây chống xuống đất và gát một cây thẳng ở trên rồi cột 2 mí lều vào. Nhờ vậy khi ra vào lều cả 2 phía đều trống trải và không bị 2 cây chống lều cản trở. (DCC Dương Vân là 1 trong 4 Trưởng DCC đầu tiên của Hướng Đạo Việt Nam đi học Bằng Rừng tại Trại Trường Gilwell, Anh Quốc vào năm 1955 (?) cùng với các DCC Cung Giũ Nguyên, Mai Ngọc Liệu, và Nguyễn Xuân Long).
9 NHỚ NHỮNG NHỎ NHẶT
Khi SCPL 23 tuổi là một sinh viên du học tại Philippin đi học khoá Bằng Rừng (Do Trại Trường Gilwell dạy tại Philippin) học được kinh nghiệm sau đây: Khi khoá bế mạc thì có bữa tiệc chia tay mà bao giờ Ban Huấn Luyện cũng đích thân hầu bàn cho khoá sinh. Trại Trường là núi Makiling âm u nhưng hùng vĩ. Vậy mà DCC Padolina bấy giờ là vị Giám Đốc đầu tiên của văn Phòng Hướng Đạo thế giới cho miền Viễn Đông (chưa có tên là Châu Á Thái Bình Dương) đã lặn lội lên Trại Trường để dự Lễ Bế mạc. Trưởng 4 gỗ Padolina nguyên là một Mục sư Tin Lành Giám Lý đã không quên mang theo một bịch ớt thật cay để tặng cho SCPL. Hai bên chưa từng quen biết nhau trước đó. Nhưng ông nói với SCPL : “Tôi biết người Việt Nam rất thích ăn ớt nên tôi mang cho anh mấy trái ớt này vì biết Trại Trường năm nay có một Huynh trưởng Hướng Đạo Việt nam tham dự”. Trước khi nhận SCPL học Hội Hướng Đạo Philippin đã phải xin phép Hội Hướng Đạo Việt nam và cũng nhờ SCPL đã tốt nghiệp khoá Bạch Mã ngành Tráng trước kia tại B’lao Việt Nam. Trại trường học 7 ngày, mỗi sáng lúc làm lễ chào quốc kỳ và cờ Gilwell SCPL phải đích thân thượng kỳ Việt Nam của mình và toàn trại làm tiếng reo: “Mabuhay Hướng Đạo Việt Nam” có nghĩa là “Hoan hô chào mừng Hướng Đạo Việt Nam”
SCPL từ ngày đó (1961) đến nay không bao giờ quên những trái ớt tình nghĩa, ý tứ nhỏ nhặt mà đàn anh Hướng Đạo thế giới đã nhớ đến đàn em bé nhỏ
10 NGỦ CHUNG MỘT LỀU
Vào những năm 1970, Hội Hướng Đạo Việt Nam trải qua một cơn khủng hoảng về lãnh đạo ở cấp Hội Đồng Trung Ương mà bấy giờ Trưởng ADCC Trần Điền là Tổng Uỷ viên. Tranh chấp chính là giữa hai khối Công Giáo và Phật Giáo, giữa Bắc Kỳ và Trung Kỳ (Nam Kỳ thường theo Trung Kỳ và Đạo Ông Bà thường theo Phật Giáo). SCPL là Tin Lành nên đứng ngoài tranh chấp và đôi khi như là trái độn, hoà giải. Gà Hùng Biện Trần Điền mời 4 Ủy viên ngành: 1 Công Giáo (Ấu) - 1 Tin Lành (Kha) - 2 Phật Giáo (Thiếu và Tráng). Trong khi chính Gà Hùng Biện là người Trung (Huế) nhưng lại là Công Giáo. Vậy mà người ta vẫn không để yên cho Gà lãnh đạo Hội, bị chính Voi NVT không có chức vụ nào trong Hội Đồng Trung Ương chỉ thỉnh thoảng ở nước ngoài tạt về đánh phá tan tành (Dựa hơi Công Giáo Bắc Kỳ) Voi thì là Phật Giáo nhưng là Bắc Kỳ.
Gà Hùng Biện phải đành đứt gánh ra đi và giao chức Tổng Ủy viên cho Trưởng Bạch Mã Huỳnh Văn Diệp là người Nam Kỳ, Phật Giáo
SCPL là Ủy viên ngành Kha của Gà đã học được bài học sau đây khi Gà cất cánh bay cao bỏ thấp xa những tranh chấp của thú rừng loại sâu bọ: “Anh em Hướng Đạo cần rủ nhau đi cắm trại thường xuyên và cùng ngủ chung một lều thì những dị biệt dần dần tan biến”
11 HƯỚNG ĐẠO VƯỢT XA HƠN QUỐC GIA
Khi Trại trưởng Quốc gia Lê Mộng Ngọ, DCC mới sang Mỹ vào lối đầu 1980, SCPL đã mời anh là Ong Lắm Mật làm cố vấn cho Toán Huấn Luyện Việt Nam nằm dưới Hội Hướng Đạo Mỹ là Châu Los Angeles area council. Ông nhỏ con, mảnh khoảnh, da ngăm đen đã mua ngay bộ đồng phục Hướng Đạo Mỹ mặc vào. Không oai vệ như SCPL nhưng ông rất hiền hoà, vui tính và có dáng rất trang nghiêm, ít nói.
Nhân một dịp Hướng Đạo Mỹ dạy khoá LT cho cả vùng Tây Hoa Kỳ với gần 50 LT và ALT hiện diện. SCPL đã đưa Ong (OLM ) lên thăm và giới thiệu với Mỹ đây là Cựu Trại Trưởng Quốc Gia của Hướng Đạo Việt Nam mới đến Mỹ và đi chào anh em thuộc gia đình các DCC/LT Quốc tế của Trại Trưởng C.C (Camp Chief) Gilwell là Baden Powell C.C nguyên thủy. Tháp tùng còn có một ALT và một Bằng Rừng là một cựu Tứơng lãnh Việt Nam và Bằng Rừng Mỹ, Nha sĩ Phạm Đình Tuấn, quyền thị trưởng đã sáng lập thành phố Người Việt có tên là Little Sài Gòn tại Nam California
Tại Hội trường trên ngọn núi Big Bear cũng là Trại Trường Bằng Rừng của Hướng Đạo Mỹ. 50 LT và ALT cao lớn vạm vỡ của Hướng Đạo MỸ đã chào phái đoàn Việt Nam chúng tôi tất cả đều mặc đồng phục Hướng Đạo Mỹ mới toanh. SCPL nói với OLM có 2 bài hát của Hướng Đạo Việt Nam đã được SCPL dịch ra Tiếng Anh đó là bài; “Cái nhà là nhà của ta” (The House is ours) và “Nguồn Thật” (True Sourse). Vậy OLM cho biết nên hát bài nào tặng họ. Ong đã không một giây suy nghĩ đáp ngay: “Bài Nguồn Thật”
SCPL cho hát bằng cả hai thứ tiếng, Ong và 2 Trưởng kia hát theo bằng Tiếng Việt. Hát xong thì toàn thể Hội Trường đứng dậy vỗ tay thật lâu về bài hát này. SCPL hát thật rõ bằng Anh Ngữ để Hướng Đạo Mỹ hiểu hết được triết lý Hướng Đạo nhân bản của bài hát.
Nếu chẳng may lúc ấy mà hát bài: “Cái nhà là nhà của ta” thì còn gì là mặt mũi của Hướng Đạo Việt Nam? Lúc nào cũng “Quốc gia quá khích” chỉ biết cái gì cũng của mình mà không nghĩ đến người khác. Lúc nào cũng của Việt Nam mà không nghĩ đến là của chung nhân loại.
12 THÓI QUEN RẤT KHÓ BỎ
Khi SCPL mới di cư đến Mỹ sau khi tổ chức được Trại họp bạn các Cựu Hướng Đạo Việt Nam về họp mặt tại rừng Ione (Ái ân) bang Arkansas 1976, chỉ mới 1 năm anh chị em định cư nơi xứ lạ quê người. Có độ 77 anh chị em về từ 14 bang, thêm 2 từ Canada và 1 từ Nhật. Anh chị em lái xe hơi cũ đến từ hằng ngàn dặm của mấy ngày đường. Dịp này Hướng Đạo Mỹ Châu Westark bảo trợ đất cắm trại và có tặng cho tổ chức Hướng Đạo Việt Nam Hải ngoại do SCPL thành lập, một ngọn đồi và anh chị em đặt tên là Bạch Mã (có văn kiện cho đồi này). Trại có được 3 trưởng Huấn luyện cũ của Hội Hướng Đạo Việt Nam từ quê nhà là SCPL (DCC), Nguyễn Văn Mỹ (ALT) và Đỗ Phát Hai( ALT), ngoài ra chưa ai có Bằng Rừng
SCPL được Hướng Đạo Mỹ hứa nhận cho cựu Trưởng Hướng Đạo Việt Nam học Bằng Rừng Mỹ. Có cả người từ Pháp xin học nữa. SCPL được mời vào Toán Huấn luyện Bằng Rừng Mỹ này. Một khoá Trưởng là LT người Mỹ không hiểu ông muốn nói gì với các Trưởng người Việt chúng ta bằng cách đã cho một “trò chơi“ nhỏ như sau:
“Mỗi bạn hãy lấy hai bàn tay tay mình “móc cơm cháy” lại với nhau”. Ai nấy làm cách dễ dàng. Rồi Trưởng LT đó lại nói: “Mỗi bạn hãy làm lại y như vậy một lần nữa, nhưng lần này “móc cơm cháy” lại nhưng đổi vị trí các ngón tay. Hãy để cho ngón trỏ này nằm dưới ngón trỏ kia.”
“Bạn sẽ dễ dàng đổi vị trí các ngón tay nếu cố tâm vào, bằng không thì thói quen và tiềm thức vẫn để bạn làm nhiều” . “Bạn từ Việt Nam mới sang Mỹ phải không?”.
Admin
Admin
Xóm trưởng

Tổng số bài gửi : 46
Join date : 12/01/2008

http://DamSanGroup.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết